Anh buồn. Anh làm tổn thương người anh yêu thương, vì anh sống theo cách sống của anh. Còn gì đáng sợ hơn khi chính anh là người gây nên tổn thương ấy?
Anh vớ can rượu và uống, anh uống không phải để say. Anh uống để anh tỉnh ra, để anh tìm ra cái gọi là “giải pháp”, để tìm con đường vượt qua tất thảy chuyện này. Anh uống nhiều sẽ lảo đảo rồi lăn ra đấy, nhưng anh tỉnh lắm, rượu là cái đinh, đời là cái que. Anh còn nhìn thấy con muỗi bay bay trước mặt anh, ngửi hơi cồn rồi vật ra đấy thở cùng anh. Anh còn biết mở máy post bài lên tumblr cơ mà, lại không sai dấu chính tả nào nhé.
Anh sẽ nghĩ kĩ trước khi mở miệng chửi. Anh sẽ uốn lưỡi bảy lần, đứng trước gương bảy lần, trước khi mở miệng nói câu: “ĐM đời!” Mọi rắc rối của anh là do anh gây ra, mọi đau khổ là do anh tự chuốc lấy, đời nó chỉ xô đẩy tí tẹo thôi. Có muốn chửi nó thì cũng phải đứng trước gương chửi mình trước đã.
Bạn ấy bảo anh sẽ không thể thay đổi. Anh thấy ức lắm, anh sẽ thay đổi chứ, đấy là bản tính của anh rồi: người ta bảo anh không làm được cái gì mà cái đấy anh thấy có hứng thì anh nhất định làm bằng được. Ở mà, cái này thì đúng là khó đổi thật.
Anh vẫn chém gió ác phết, nhỉ?
Không, anh không chém.